[CCPB] Chương 04

Chương trước
MỤC LỤC
Chương sau

30 phút sau.

Sae bước ra bãi tập bắn với gương mặt lầm lì, xám xịt. Vai phải của cô đã được nắn lại và cố định chặt bằng băng đai bảo vệ chuyên dụng, hoàn toàn bất động. Cô nhận khẩu súng lục từ kho vũ khí, bước ra bãi cát dài trống trải, nơi cái nắng lúc 9 giờ sáng bắt đầu đổ xuống gay gắt.

Sae đứng vào vị trí bục bắn, khẽ xoay xoay khởi động cánh tay trái còn cử động được. Giơ tay ra, cô nắm chặt khẩu súng, hướng thẳng về phía bia bắn cách đó 100 mét, nhắm bắn. Kiên trì! Phải giữ thẳng! Chỉ sau 15 phút đầu tiên, cánh tay trái của Sae đã bắt đầu run rẩy dữ dội. Mỗi nhịp thở của cô đều kéo theo cơn đau nhói tim từ bả vai phải vừa nắn, trong khi cơ đùi trái liên tục biểu tình bằng những cơn giật rút đau đớn khiến cô phải cắn chặt răng. Ban nãy điên cuồng lao vào đối đầu với Harris nên không cảm thấy đau nhưng lúc này bình tĩnh lại, các thớ cơ đồng loạt biểu tình khiến Sae cảm giác như hai chân mình đang bị nhúng trong nồi nước sôi! Ánh mắt Sae nhìn trân trân vào tâm bia đỏ phía xa, gương mặt lộ rõ vẻ u uất, bướng bỉnh và không cam chịu. Sự ấm ức trong lòng cô lúc này còn lớn hơn cả nỗi đau thể xác.

30 phút kết thúc, cánh tay cô gần như mất cảm giác. Sae lao đến cái bi-đông nước đã chuẩn bị sẵn, uống ừng ực từng ngụm lớn, rồi gần như đổ toàn bộ phần còn lại lên mặt. Mặt trời giữa thao trường sắp biến cô thành củ cải khô rồi. Sae cử động vai trái tê lại, xoay ngược xoay xuôi vài vòng cho máu lưu thông, rồi lập tức tiến về phía chiếc bàn dài đặt ở góc thao trường, vốn dùng để để tạm vũ khí luyện tập hoặc giáo quan chấm điểm lúc thi. Trên chiếc bàn trống, chỉ có một chồng tài liệu dày cộm về Chiến thuật Pháo binh phối hợp, một tập giấy trắng cùng mấy cây bút bi. Mệnh lệnh của Lucas rất rõ ràng: Cô phải đứng nghiêm, dùng tay trái còn lại để chép tay toàn bộ chương Nguyên tắc bảo toàn lực lượng trong phòng ngự, hoàn thành trước 13 giờ.

Ai nói chép phạt là nhẹ nhàng chứ việc phải đứng thẳng trên đôi chân đang rách cơ nhẹ, cộng với việc bắp tay trái phải liên tục ghì bút viết thật nhanh khi bả vai phải bị băng đai cố định cứng nhắc, khiến mỗi chuyển động nhỏ ở thân trên đều kéo theo một cơn đau nhói buốt tận tâm can. Sae nhìn trân trân vào trang giấy: một núi chữ. Tay trái vạch ra những nét run rẩy vụng về khiến cô lảm nhảm mấy tiếng chửi thề!

Không biết qua bao lâu...

BỘP.

Tiếng bốt da dậm mạnh xuống sàn đất nện ngay trước bàn Sae, Lucas đã bước đến bên cạnh cô từ lúc nào. Anh đứng khoanh tay, bộ quân phục không một vệt bẩn, nhìn thẳng vào gương mặt đang cố chấp, vừa chửi rủa đủ thứ từ chợ búa, tràn ngập sự phản kháng của đứa học trò 19 tuổi.

"Thái độ của cô nghĩa là gì?" Lucas cất giọng đầy áp lực, thanh âm trầm thấp nhưng nặng nề. "Uất ức? Không phục? Bất mãn? Hay muốn chạy vũ trang giống gã ngoài kia?"

Sae không ngẩn đầu lên, tiếp tục cắm cúi chép. Lucas bước lên một bước, ép cô phải ngẩng đầu lên, đối diện trực diện với đôi mắt hổ phách sâu thẳm của mình: "Hôm qua mới bị phạt vì bốc đồng, hôm nay không chỉ tiếp tục bốc đồng mà còn tệ hơn, tự làm mình bị thương để đổi lấy một trận thắng vô nghĩa! Hai giờ đứng vác súng bằng một tay có vẻ quá nhẹ so với 240 lần Burpees và 3 giờ dọn bếp ăn tối qua nên cô thấy bất mãn à?"

Câu nói của Lucas như một mồi lửa ném thẳng vào tổ kiến lửa dồn nén suốt hai ngày qua trong lòng Sae. Toàn bộ sự kiềm chế của cô sụp đổ. Cô hít một hơi thật sâu, giọng run lên bần bật vì kìm nén, gần như hét lên trước mặt vị Trung tá: "Báo cáo Giáo quan! Tôi không bất mãn vì hình phạt! Tôi chỉ không hiểu! Tại sao những kẻ cố tình chơi xấu, dùng đòn bẩn từ hôm qua đến hôm nay, từ giảng đường sa bàn cho đến nhà bếp và thao trường lại luôn được yên ổn, còn tôi lúc nào cũng là người phải chịu phạt kịch khung? Tôi bảo vệ danh dự của mình và tự vệ thì có gì sai?"

"Vì cô quá bốc đồng và ngu xuẩn! Samezu Sae!" - Lucas bất ngờ gằn giọng, thanh âm dứt khoát như một tiếng sấm bẻ gãy hoàn toàn sự uất ức của cô. Đôi mắt anh ánh lên một tia nghiêm khắc tột cùng, xuyên thẳng vào tận cùng tâm trí đang hỗn loạn của Sae.

"Cô dư biết mình thông minh, có thể nhảy lớp, là thủ khoa khối Pháo binh, hiện đã là hạ sĩ quan được đào tạo chuyên nghiệp vậy mà phạm cùng lúc ba điểm sai chí mạng của đám nghiệp dư! Dễ thấy nhất là liều mạng. Tên Harris và lũ bạn khiêu khích vài câu, đánh vài đòn bẩn, thế là cô sẵn sàng phế đi một cánh tay, phế đi một bên vai để kéo hắn xuống đất cùng cô? Cô nghĩ như thế là công bằng, là bản lĩnh? Không, đó là NGU! Rồi cô nghĩ sao khi lấy cái thân mét rưỡi của mình đọ với một gã trai gần mét chín cuồng luyện gym như hắn? Quật được hắn xuống là do hắn chủ quan, là do tổ tiên của cô gánh còng lưng nên chỉ trật khớp nhẹ. Cô có từng nghĩ chân cô đang đau, trong lúc quật hắn xuống mà cô trụ không nổi, quỵ xuống, bị cả thân hình gần 100kg đó đè lên, bị chấn thương cột sống thì sao? Cô cho đó là ngầu, là khí phách? Không! Đó là sự ngu ngốc của một đứa trẻ ranh hiếu thắng."

Lucas dừng lại như để Sae kịp hiểu một tràng lý luận anh vừa nói. "Cái ngu thứ hai là sai lầm về tư duy. Cô có hiểu từ 'Diễn tập' nghĩa là gì không? Mục đích của huấn luyện thao trường là để cô nâng cao kỹ năng, tăng độ thuần thục của các chiêu thức khống chế, không phải để giải quyết ân oán cá nhân như đám giang hồ chợ búa, càng không phải để cô triệt hạ đồng đội, thậm chí là đối thủ, bằng mọi giá! Hắn dùng đòn bẩn, đó là lỗi tư cách của hắn. Còn cô tự ý biến một buổi thực luyện thành trận chiến sinh tử, đó là sự phá hoại quy tắc huấn luyện!" Lucas chống hai tay lên bàn, khoảng cách gần đến mức Sae cảm nhận được áp lực vô hình tỏa ra từ người đàn ông này, bất giác siết chặt cây bút trong tay.

"Cái ngu thứ ba, cũng là lỗi lớn nhất: Sai lầm về tư tưởng. Đồng quy vu tận? Một mạng đổi một mạng để thỏa mãn cơn giận? Cô nghĩ mình oanh liệt lắm sao? Đó là tư tưởng của một kẻ liều mạng, không phải của một sĩ quan chỉ huy! Cái mạng của hắn đáng để đổi mạng của cô không? Cô sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng phế đi một cánh tay, phế đi một bên vai để kéo một kẻ tầm thường xuống đất cùng cô." - Lucas dừng lại, giọng đột ngột hạ thấp - "Ban nãy tôi còn nghe loáng thoáng cô còn nói là nếu ngoài thực địa cô sẽ không chết một mình mà còn muốn nổ lựu đạn chết chùm? Một người chỉ huy thực thụ là kẻ phải tìm ra giải pháp tối ưu nhất để vừa triệt hạ kẻ thù, vừa bảo toàn lực lượng. Cô nghĩ như thế là bản lĩnh, là có lời? Ngu xuẩn!"

Lucas chỉ thẳng ngón tay vào bả vai đang quấn băng đai cứng nhắc của Sae: "Một sĩ quan cần dùng luật pháp, dùng quy tắc và dùng chính sự ngu xuẩn của kẻ thù để triệt hạ chúng với thương vong thấp nhất, chứ không phải dùng xương cốt của mình để đổi lấy một trận thắng vô nghĩa trong một buổi tập! Nếu hôm nay đây là một trận chiến sinh tử thật sự, sau khi cô phế đi cánh tay phải để khóa được Harris, đồng bọn của hắn lao lên, cô lấy cái gì để đánh tiếp? Lấy cái gì để bảo vệ mục tiêu? Cô nổ lựu đạn, ôm năm tên ất ơ chết chùm còn đồng đội của cô thế nào? Chết luôn theo cô? Khẩu đạn pháo đội cô đang giữ ai bảo vệ? Hay cho nổ tan tác hết? Tệ hơn, nếu cô là chỉ huy chiến trường, cô chết trận, đổi được năm cái mạng quèn nhưng để mặc cả đội của mình giữa trận địa pháo kích như rắn mất đầu?"

Giọng Lucas đều đều như đang nói chuyện thời tiết, nhưng từng câu từng chữ chẳng khác nào những mảnh đạn pháo găm thẳng vào sự kiêu ngạo của Sae. Nó đau đớn, tàn nhẫn nhưng bóc trần một sự thật trần trụi mà cô cố tình nhắm mắt làm ngơ. Cô đứng lặng người, bàn tay trái run rẩy siết chặt bút đến trắng bệch, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Lucas lùi lại một bước, gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng, xa cách vốn có. Anh thản nhiên nhìn chiếc đồng hồ bấm giờ trên tay:

"Chép thêm 100 lần Điều lệnh số 1: "Trân trọng sinh mạng và danh dự quân nhân, trung thành, phụng sự Tổ quốc vô điều kiện." vì dao động tư tưởng, cố chấp không nhận ra vấn đề của bản thân! Đến 13:00 chưa chép xong thì ngày mai không cần lên lớp nữa. Tôi không cần một sĩ quan pháo binh có bộ óc thiên tài nhưng hành xử như một kẻ mất não."

Nói rồi, Lucas quay lưng bước đi, bóng dáng cao lớn dứt khoát hướng về phía bóng râm của lán chỉ huy, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của cô.

Giữa bãi bắn trống trải, cái nắng buổi trưa bắt đầu đổ xuống dội lửa lên bờ vai bé nhỏ của Sae. Cánh tay trái của cô đau nhói, các thớ cơ biểu dữ dội như chực chờ buông xuôi. Cây viết bi nhỏ xíu bất giác nặng tựa ngàn cân.

Nước mắt uất ức và đau đớn lại muốn trào ra nơi khóe mắt, nhưng Sae cắn chặt môi, nuốt ngược tất cả vào trong. Lời của Lucas thấm thía và nghiệt ngã hơn cả vết trật khớp ở vai. Cô hiểu rằng vị giáo quan 28 tuổi này đang dùng cách tàn nhẫn nhất, cực đoan nhất để đập nát cái tôi ngạo nghễ của một đứa trẻ thông minh, ép cô phải trưởng thành thành một người lính thực thụ.

30 phút!

Từng phút trôi qua như tra tấn. Sae vẫn đứng đó, những vết rách cơ nhỏ ở đùi sau liên tục giật rút khiến toàn thân cô run bần bật. Cánh tay trái duy nhất còn cử động được giờ đây đã mỏi nhừ, các ngón tay co quắp lại vì phải ghì bút viết liên tục không ngừng nghỉ. Mỗi lần cô rướn người để viết, đai băng cố định ở vai phải lại siết chặt, cọ xát vào vết trật khớp vừa nắn làm mồ hôi lạnh của cô vã ra như tắm. Đầu óc Sae bắt đầu choáng váng vì kiệt sức sau một ngày dài bị bào mòn từ thể xác đến tinh thần như buộc cô phải thừa nhận: "Trung tá Lucas nói đúng, dù sao đây cũng chỉ là một buổi diễn tập. Tại sao mình lại khốn khổ khốn nạn như này để xả giận trong hai phút chứ! Khốn thật!". Bỗng chốc, cái "danh dự" mà cô vừa liều mạng bảo vệ hóa ra chỉ là một trò trẻ con ngu ngốc như cách Lucas nói!

...

Sách đã chép xong, giờ chỉ còn 100 lần Điều lệnh! Nhưng cơ thể con người luôn có giới hạn của nó. Cơn bộc phát điên cuồng lúc đối kháng với Harris đã vắt kiệt chút năng lượng dự trữ cuối cùng của cô gái 19 tuổi.

...

Khi đồng hồ bấm giờ của lán chỉ huy vang lên một tiếng RENG đanh gọn báo hiệu hết giờ, bàn tay trái của Sae gần như hoàn toàn mất lực.

CẠCH.

Chiếc bút bi tuột khỏi những ngón tay run rẩy, rơi xuống mặt bàn, lăn hai vòng rồi dừng lại. Sae nhìn xuống tập giấy. Bao nhiêu, bao nhiêu rồi? Hình như chỉ còn tầm 3 lần nữa! Chỉ thiếu đúng một chút nữa thôi!

Cùng lúc đó, tiếng bước chân đều đặn của Lucas từ phía sau lại gần như chuông báo tử. Sae cố gồng mình viết nốt những chữ cuối nhưng bờ vai run rẩy, đại não trống rỗng khi nghĩ đến câu nói của anh: Nếu không hoàn thành, ngày mai không cần lên lớp nữa! Tiếng giày của Lucas vang lên sau lưng. Anh dừng lại, nhìn vào tập giấy còn sót lại khoảng một trang cuối cùng.

"Hết giờ," Lucas nói.

Sae đặt bút xuống, bàn tay trái run rẩy vì kiệt sức. Cô nhìn tập giấy, rồi nhìn vào đôi mắt hổ phách của người giáo quan. Còn đúng 2 câu Điều lệnh! Chỉ 2 câu thôi! "Báo cáo… tôi vẫn còn một chút." Sae cúi đầu, giọng lí nhí.

Lucas nhìn vào đồng hồ, rồi nhìn cô. Anh không hề tỏ ra thông cảm. Sự tàn nhẫn của anh nằm ở chỗ anh luôn nghiêm túc với mọi lời đe dọa của mình. "Thiếu một chữ cũng là thiếu!" Lucas lạnh lùng tuyên bố. "Cô đã không hoàn thành mệnh lệnh."

Sae ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu vì uất ức. Cô biết mình đã cố gắng đến tận cùng, nhưng sự nghiêm khắc này của Lucas như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cái tôi của cô. "Nhưng tôi đã hoàn thành hơn 99% khối lượng công việc, thưa Giáo quan! Trong huấn luyện quân sự, việc hoàn thành phần lớn mục tiêu cũng được coi là…"

"Im lặng!" Lucas ngắt lời, áp lực từ vị Trung tá khiến không gian như đặc quánh lại.

"Ban nãy tôi đang chép thì ngài lại vào giảng đạo lý, phí bao nhiêu là thời gian! Tôi chỉ còn thiếu hai câu thôi, chỉ thêm một phút nữa thôi. Làm ơn!" Sae gần như hoàn toàn tuyệt vọng, cô thấy chuyện này không công bằng. Cả thao trường như hóa đá. Lần đầu tiên trong lịch sử có một học viên dám cãi lại giáo quan ngay giữa sân tập, huống hồ, đó còn là một trung tá!

"Không hoàn thành tức là không hoàn thành. Cô nhắm bắn, chỉnh thông số, chuẩn bị xong hết nhưng gục ngã ngay trước khi điểm pháo thì vẫn tiêu diệt được mục tiêu à?" - Lucas lạnh lùng quay lưng bước đi, bóng anh đổ dài trên mặt cát, không đôi co lấy một câu. - "Về phòng. Đừng xuất hiện ở lớp vào sáng mai cho đến khi tôi thông báo. Đó là bài học cho sự cố chấp của cô."

Sae đứng chôn chân giữa bãi bắn. Sự im lặng bao trùm lấy cô, cùng với nỗi sợ hãi thực sự lần đầu tiên xâm chiếm tâm trí: Lucas không nói đùa.

Chương trước
MỤC LỤC
Chương sau

Mời mình ly trà sữa nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *